[Bài viết này Mai xưng là "tôi" thay vì "mình" trong các bài review để cảm thấy có sự trưởng thành hơn trong lời văn]
10 giờ tối hôm qua tôi vẫn ngồi làm việc và tranh thủ chat với một người chị đang ở Pháp. Chị ấy bảo tôi rằng chị thấy em làm việc nhiều quá, gần như công việc là mối quan tâm lớn nhất của em, trên FB cá nhân cũng không thấy em up hình đi chơi với bạn bè mà hầu như chỉ về công việc. "Em đang trẻ, nên đi chơi và have fun nhiều hơn, cũng hãy cởi mở hơn, chị thấy em đến cả hẹn với bạn thân cũng phải hủy vì bận việc thì đúng là em đang quá tải công việc đấy!" - chị lo lắng nói.
Lúc đó vì vẫn phải hoàn thành nốt công việc dở dang, tôi cũng chẳng có thời gian để tâm sự nhiều hơn với chị. Hôm nay tiết trời Hà Nội âm u, những trận mưa trút thật nhanh xuống rồi lại ngưng, cứ như thế vài ba trận mang theo cái se lạnh của mùa bão về càng khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn.
10 giờ tối hôm qua tôi vẫn ngồi làm việc và tranh thủ chat với một người chị đang ở Pháp. Chị ấy bảo tôi rằng chị thấy em làm việc nhiều quá, gần như công việc là mối quan tâm lớn nhất của em, trên FB cá nhân cũng không thấy em up hình đi chơi với bạn bè mà hầu như chỉ về công việc. "Em đang trẻ, nên đi chơi và have fun nhiều hơn, cũng hãy cởi mở hơn, chị thấy em đến cả hẹn với bạn thân cũng phải hủy vì bận việc thì đúng là em đang quá tải công việc đấy!" - chị lo lắng nói.
Lúc đó vì vẫn phải hoàn thành nốt công việc dở dang, tôi cũng chẳng có thời gian để tâm sự nhiều hơn với chị. Hôm nay tiết trời Hà Nội âm u, những trận mưa trút thật nhanh xuống rồi lại ngưng, cứ như thế vài ba trận mang theo cái se lạnh của mùa bão về càng khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn.
On a gloomy day.
Từ những ngày còn là sinh viên, tôi đã hình dung ra cảnh sau này đi làm mình sẽ phải như thế nào. Ở trường Đại học, tôi từng là Phó Bí thư Liên chi Đoàn của khoa, Ủy viên BCH Đoàn trường, trong môi trường đó, tôi học được cách làm việc chuyên nghiệp cũng như luôn tự tin, năng nổ. Ngày trước tôi không hề là người tự tin. Phải đứng trước đám đông hay thậm chí là giơ tay lên phát biểu, tim tôi cũng đập nhanh gấp mấy lần bình thường, cảm tưởng sắp nổ tung. Nhưng chẳng biết từ lúc nào mà tôi lại dần trở nên điềm tĩnh, phải nói trước đám đông với tôi là chuyện bình thường, thậm chí tôi còn chẳng chuẩn bị gì nhiều vẫn nói được và kiểm soát được thời gian. Những năm tháng Đại học với tôi rất ý nghĩa bởi tại đó tôi đã thay đổi để trở thành một người biết ước mơ và sẵn sàng theo đuổi ước mơ của mình đến cùng! Có một tinh thần sống như vậy cũng là do môi trường giáo dục tôi có rất tốt, tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn. Tuy bây giờ không làm việc trong ngành đã được đào tạo ra những chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận bởi vì chuyện gì xảy ra cũng có lí do của nó!
Còn nhớ khi học cấp 3, các cô luôn nói tình yêu thời sinh viên sẽ đẹp và thơ mộng lắm. Ý các cô là cấp 3 đừng vội yêu đương sớm mà để đến ĐH rồi bắt đầu. Khi học ĐH, bạn bè lần lượt có bạn trai từ năm nhất (chủ yếu cũng là sinh viên) tôi chẳng mảy may quan tâm. Tôi đã tự xác định với bản thân những năm tháng học ĐH sẽ chỉ lo học và hoạt động Đoàn thôi, không yêu đương gì hết vì tôi đã từng quá mệt mỏi rồi. Năm tháng trôi qua có vẻ vẫn như ý nguyện ban đầu thật ra cũng bởi vì bản thân tôi rất khó mở lòng với người khác. 21 tuổi tôi từng hẹn hò với "người tạo động lực để tôi viết blog", tôi sẽ không nó gì về người đó cả, khi đã kết thúc thì hãy để tất cả kết thúc, cố gắng dây dưa là điều cực kì mệt mỏi và phiền phức. Tôi cũng giống như nhiều cô gái khác, đã không thể dễ dàng gì trong quãng thời gian đó, đã từng cảm thấy mình rất khổ sở, cảm thấy bất công, cảm thấy oan ức để rồi khi tôi trong một bộ dạng hốc hác, tiều tụy, xấu xí tự hỏi mình rằng "Liệu có xứng đáng không?", câu trả lời của tôi là "Không". Nỗi đau về thể xác có thể quên nếu mình không tập trung vào nó những nối đau tinh thần luôn là một sự ám ảnh! Tôi chỉ biết rằng mình tuyệt đối sẽ không vì một người nào đó mà đánh mất bản thân mình. Và blog Mailovesbeauty ra đời trong một hoàn cảnh như thế. Đến bây giờ tôi vẫn luôn nói rằng tôi biết ơn tất cả mọi người xung quanh, kể cả những người từng đẩy tôi vào hoàn cảnh khó khăn, chính bởi trong hoàn cảnh đó tôi mới biết tiềm năng của bản thân mình, biết sức mạnh tinh thần của mình, rằng tôi không bao giờ đơn giản để bị ai đó làm tổn thương xong ngồi một chỗ mà khóc, tôi lựa chọn đứng dậy, bước tiếp đi và bỏ lại những thứ không xứng đáng phía sau!
Everything happens for a reason. Đến ngày hôm nay tôi không có bất cứ cảm nghĩ gì về chuyện đã qua. Không ghét bỏ, Không trách móc. Không suy nghĩ. Từ ngày đó đến nay tôi chỉ tập trung vào công việc, đặc biệt sau khi tôi quyết định sẽ theo đuổi con đường blogger chuyên nghiệp, tôi càng dồn hết sức lực, tâm huyết của mình vào đây. Tôi ưu tiên công việc hơn cả và cố gắng giữ gìn uy tín của mình. Có người hỏi tôi em có đang hạnh phúc không, tôi nói rằng đương nhiên, bởi vì tôi có công việc tôi yêu thích, ngày ngày sống trong niềm đam mê và các ý tưởng mới, mỗi khi làm việc tôi thấy thoải mái, thỉnh thoảng có một chút áp lực, nếu biết cách giải tỏa ngay thì không phải vấn đề gì to lớn. Cũng có người bảo "Thanh xuân hãy hẹn hò đi em ơi không thì trôi qua lãng phí lắm", tôi chỉ mỉm cười và đáp lại "Với em sống không có ước mơ, niềm đam mê và không dám hết mình vì nó mới gọi là lãng phí".
Tôi luôn tin rằng chỉ cần mình sống cố gắng, chăm chỉ làm việc, biết giúp đỡ mọi người, biết cách chia sẻ rồi thì không sớm thì muộn cũng sẽ nhận lại được những thứ xứng đáng. Có người lo lắng cho tôi sẽ chìm trong công việc mà quên mất tuổi thanh xuân nhưng tôi vẫn thấy yên tâm về bản thân mình bởi tôi là người phụ nữ tự độc lập, biết tự yêu bản thân. Tôi đương nhiên cũng mong muốn có thể tìm được một người đàn ông tin cậy để có thể ở bên cạnh che chở, bảo vệ, chia sẻ những ước mơ chung nhưng đấy không phải điều tôi quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Tôi vẫn là người phụ nữ dám nghĩ, dám làm, dám nắm bắt chỉ có điều chưa gặp đúng người ở đúng thời điểm mà thôi. Tương lai là những bí mật không thể biết trước nên điều quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc ở phút giây hiện tại. Cái gì đến sẽ đến, hãy mở lòng ra đón nhận và đừng để nỗi sợ hãi không có thật ngăn cản bạn!
Khi tôi đang viết bài này, trời lại đang mưa tí tách và tôi mới nhận được chiếc email với mở đầu :
"Dear Mai. Chị thấy được sự nhiệt tình và yêu công việc của em qua từng bài viết và từng video em post nên chị muốn mời em..."
Tôi đang hạnh phúc bởi người khác trân trọng những gì tôi làm, bởi sức lao động, niềm đam mê công việc của tôi mang lại cho tôi nhiều cơ hội mới. Tôi mỉm cười, hít thở sâu, tinh thần thoải mái. Note lại công việc, chốt ngày hẹn với 2 cô bạn thân, bôi một chút kem tay mềm mịn. Không gì sánh bằng kem tay của L'Occitane, chất kem trắng muốt, mỏng tang, thấm nhanh lẹ vào lớp da, thơm hương mẫu đơn ngọt ngào. Đôi tay kì cạch gõ máy tính cả ngày, đôi tay sẽ dành cho người đàn ông nào đó phải luôn luôn mềm mịn!
On a gloomy day.
Tôi vẫn vui, vẫn đẹp bởi vì tôi biết đó mới chính là bản thân mình!
Phụ nữ chỉ cần ít nghĩ đến đàn ông một chút, sống nhiều vì mình hơn một chút, thoa một chút son chút phấn khi ra đường, phù phiếm cũng được, điên cũng được nhưng hãy dũng cảm đón nhận những điều mới thì "gloomy day" hay là "sunny day" cũng vẫn là những ngày đáng sống! Sống chứ không phải tồn tại!





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét